Anh Nguyễn HĐ và tác giả bài viết.
Anh HĐ kể: "Đó là ngày 14 -10 - 2009, em còn nhớ đó là một buổi chiều em chạy xe máy từ Đà Nẵng về nhà. Bổng em thấy cổ mình rất đau rồi cả người như bị cứng lại, tay chân không đièu khiển được nữa. Em ngã xuống đường không biết gì cả. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một bệnh viện ....
Em được người đi đường gọi xe cấp cứu, sau đó tìm cách liên lạc gọi gia đình em đến. Các bác sỹ sau khi khám đều lắc đầu. Họ cho biết em bị đột quỵ biến chứng liệt gần như toàn bộ. Họ nói gia đình em nên đem về lo hậu sự. Tuy nhiên gia đình em cương quyết ...không chịu đem về. Xin được chuyển sang BVĐK ĐN. Sang BV ĐKĐN các bác sỹ sau khi khâm, chụp phim, xét nghiệm máu...cũng nói em bị đột quỵ và liệt toàn thân. Mà cũng đúng như vậy, cả người em coi như không cử động được. Chỉ còn nhắm, mở mắt, tai nghe, mũi ngửi, mở miệng để nhai nuốt chứ ngay cả quay đầu qua về cũng kg được. Họ điều trị cho em khoảng 2 tháng rồi cũng cho về.
Về nhà nằm một chổ mọi thứ ăn, uống, trăn trở, xoa bóp luôn cả đại tiểu tiện cũng phải có người giúp. Nằm một chổ rất chán, em nói ba mẹ là em muốn xăm cho có cảm giác biết đau một chút. Thương xin, ba mẹ chiều theo. Họ xăm cho em ở cánh tay không cần thuốc tê vật mà em vẫn không thấy đau gì cả.
Bạn bè thấy tội, rủ đến nhà chơi nói chuyện cho vui.
Nói thiệt với bác tuy em bị liệt gần cả người nhưng em vẫn rất lạc quan, không buồn, không chán luôn vui vẻ, yêu đời. Em luôn tin rằng sẽ có một ngày nào đó em sẽ ngồi dậy, cử động được, đi lại được.
Nằm như vậy 13 năm ròng rã. Cho đến một hôm cách đây khoảng 1 tháng. Sáng hôm đó tự nhiên em bị nhức đầu dữ dội, đau đến mức không thể chịu nỗi. Gia đình quyết định thuê xe taxi chở em đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để khám.